Edit: Julia
“Hiên, hôm nay em cần đi làm, chúng ta hẹn hò đi.”
[ Đi đâu?] Từ khi Tử Nhiên học xong ngôn ngữ ký hiệu, Bạch Nhược Hiên không cần dùng bút viết, anh có thể dùng ngôn ngữ ký hiệu biểu đạt ý mình.
“Đi với em, anh sẽ biết.”
[ Hảo ]
……
[ Em xác định chúng ta hẹn hò ở đây?]
“Đương nhiên, bảo bối, hoan nghênh anh đến nhạc viên, hy vọng anh thích nơi này.” Đây chính là nơi Tử Nhiên thích nhất , cũng đã lâu cô không đến đây, bởi vì cô vội kiếm tiền.
[ Anh chưa từng tới nơi này ] Từ nhỏ anh chưa từng đến khu vui chơi nào, đây là lần đầu tiên anh đến đây.
“Ha ha, vậy tốt quá, xem như em cướp được lần đầu tiên của anh.” Tử Nhiên nói xong, cười tủm tỉm nhìn Nhược Hiên, thấy mặt Nhược Hiên ngày càng hồng.
[ Chúng ta đi chơi đi ] Tử Nhiên nói thế dễ khiến cho Nhược Hiên nhớ tới lần đầu tiên của bọn họ, nên biểu hiện của anh có chút ngại ngùng.
“Ha ha, được rồi, bảo bối, anh thật đáng yêu.”
Tử Nhiên cười vui vẻ, thu hút không ít ánh mắt nhìn đôi tình nhân này,t ừ kinh diễm đến hâm mộ.
Tử Nhiên không để ý đến anh mắt xung quanh, mà nắm tay Nhược Hiên vào khu vui chơi.
……
[ Em chơi đi, anh ở đây nhìn là được ] Nhược Hiên khổ sở nhìn Tử Nhiên, tận lực không để Tử Nhiên chú ý ở phía sau.
“Hiên, anh không thể trốn được, dù anh có trốn thì em cũng bắt anh về.” Tử Nhiên buồn cười nhìn Nhược Hiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ai-thuan-nam/302573/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.