Cảm giác giống như đã lâm vào trong ác mộng. Hắn có thể nghe, hiểu và nhìn thấy, nhưng không thể kêu ca và động đậy!
Trong đôi mắt tam giác của Đồ Nhất Đao tỏ ra sợ hãi, hắn trơ mắt nhìn Ninh Tuyết Mạch chậm rãi đứng lên, mỉm cười về phía hắn. Tươi cười rất ngọt ngào, nhưng Đồ Nhất Đao xem ở trong mắt lại tràn ngập quỷ khí: "Đại nhân, cảm giác như thế nào?"
Trên trán Đồ Nhất Đao chảy ra mồ hôi lạnh, hắn muốn mở miệng trách cứ nàng, đồng thời muốn gọi đám thủ hạ đang canh giữ ở ngoài cửa vào giúp đỡ, nhưng không thể phát ra bất luận thanh âm nào.
"Y thuật của Tiểu cô nương thật sự rất tốt, rất tốt, rất tốt." Đồ Nhất Đao không nói chuyện, nhưng khiếp sợ nghe được chính giọng nói của mình vang lên ở trong hình phòng.
Hắn mở to đôi mắt tròn, nhìn Ninh Tuyết Mạch đang tự trò chuyện ở nơi đó.
Nàng thật sự có thể bắt chước giọng nói của hắn! Còn giống như đúc như vậy!
Bên ngoài hình phòng, bốn gã ngục tốt đang chờ cũng không yên tâm về trưởng quan của mình, vốn dĩ vẫn luôn nghe thấy động tĩnh bên trong, sau khi nghe thấy cuộc đối thoại như thế rốt cuộc cũng yên lòng.
Trước đó Đồ Nhất Đao đã phân phó, nếu hắn không kêu gọi, cho dù bọn họ nghe được động tĩnh gì đều không thể đi vào.
Ở bên ngoài chờ đợi không khỏi có chút nhàm chán, bốn người liền tránh ra xa một chút, tìm một cái bàn để đẩy các lá bài.
.....Edit & Dịch: Emily Ton....
"Đại nhân, ngươi căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha-dac-cong-than-y-tieu-thu-phi/892066/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.