Tiểu cô nương chỉ trát ở trên đùi trên eo hắn hơn 10 cây ngân châm như vậy là hắn có thể hắn đứng lên?
Ninh Tuyết Mạch cũng không để ý tới hắn, sau khi châm kim xong liền tự lo cho mình, ngồi xuống ở trên một bộ hình cụ, nhắm mắt dưỡng thần, nàng cần phải giành giật từng giây để chữa thương cho mình......
Bất tri bất giác gần nửa canh giờ trôi qua, trên lưng vẫn luôn cứng đờ của Đồ Nhất Đao hình như có hơi nóng lướt qua, Khuê ha tán về phía hai chân, những nơi nó đi qua, cảm giác cứng đờ chết lặng dần dần biến mất......
Sau đó, ở trong ánh mắt của chúng ngục tốt, chân hắn bỗng nhiên di chuyển!
"Động, động! Đại nhân, chân ngài đã động!" Có người kinh hô ra tiếng.
Tuy rằng Đồ Nhất Đao vẫn mang khuôn mặt âm trầm, nhưng đôi tay lại không nhịn được bắt đầu run rẩy.
Chân hắn có cảm giác! Thật sự có cảm giác!
Hắn cực lực khống chế kích động, chậm rãi thử thăm dò đứng lên từ trên xe lăn, giống như tiểu hài tử học cách đi đường, tập tễnh bước đi vài bước --
Tuy rằng hai chân hắn ngứa ran lại đau đớn, hạnh phúc trong lòng hắn vẫn đang nở rộ!
Có thể đi được rồi! Hắn tàn phế ba năm rốt cuộc có thể nếm được tư vị đi đường bằng hai chân của chính mình!
..... Edit & Dịch: Emily Ton....
Ngục tốt chung quanh chúc mừng không ngừng bên tai, Đồ Nhất Đao chậm rãi đi được vài chục bước thì quay trở về ngồi xuống ở trên xe lăn, mặt trầm xuống: "Tiểu cô nương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha-dac-cong-than-y-tieu-thu-phi/892069/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.