Vốn tưởng rằng chỉ cần theo Mao Kỳ Tha Đặc là sẽ khỏi lo không đến được Thẩm Dương, nhưng đâu ngờ rằng càng nóng vội, thì càng gặp trắc trở không thôi. Lâm Đan dốc sức tấn công đến như một con chó điên không ngừng cắn xé, Mao Kỳ Tha Đặc cùng với người của ông ta bị truy binh mà Lâm Đan phái đến rượt đuổi vô cùng khổ sở, tuy thoát được có thể xem là may, nhưng thống kê trên dưới lại thấy rằng tổn thất chẳng hề ít.
Những khi chúng tôi không thể không đánh trả lại truy binh phía sau mình, tôi sẽ cảm thấy hối hận không thôi, trước đó quả thực nên hạ một đao kết liễu Lâm Đan cho xong hết mọi chuyện mới phải.
Giữa tháng tư, Mao Kỳ Tha Đặc đã dạo vòng quanh thảo nguyên Mông Cổ gần cả tháng trời, cuối cùng đành kéo cả đám người ngựa chui vào thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm.
Bối lặc Mãng Cổ Tư bên phía cánh tả của Khoa Nhĩ Thấm sau khi hay tin đã phái con trai là Trại Tang tiến ra mười dặm nghênh đón, tôi vốn không để ý nhiều, thờ ơ nhìn hai người Mao Kỳ Tha Đặc cùng Trại Tang thân thiết thi lễ ôm nhau, một người phụ nữ trong nhóm nữ quyến theo hộ tống Trại Tang nhiệt tình tiến qua chào đón.
Người phụ nữ ấy đoan trang tú lệ vô cùng, tuổi tác tuy đã qua tứ tuần, nhưng dáng vẻ thuỳ mị vẫn còn đấy, so với người phụ nữ đó, vị Phúc tấn khờ khạo hiền lành của Mao Kỳ Tha Đặc đã bị hành động nhiệt tình của đối phương làm cho tay chân luống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha-thanh-xuyen-hoang-thai-cuc/542239/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.