"Nàng là người của kỳ nào thế?". Đa Nhĩ Cổn nhanh chóng kề sát tôi, theo chuyển động của bước chân ngựa, hắn luôn mượn cơ hội chạm môi vào mặt tôi. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, vô cùng buồn bực việc hắn cố ý chiếm tiện nghi của mình, thế nhưng tôi chỉ đành trơ mắt bởi vẫn phải trông cậy hắn đưa tôi về Đại Lăng Hà mà nhẫn nhịn.
Đáng tiếc tên tiểu tử này được một tấc lại muốn cả thước, không hề biết tốt xấu gì cả, nhân cơ hội đưa hai tay nắm dây cương trực tiếp ôm tôi vào lòng. Tôi ngầm giãy giụa, hắn lại vờ như không biết, vẫn cười hì hì cúi đầu ôm chặt tôi.
Tôi nghiến răng, gằn từng chữ một trả lời: "Ta không phải người của kỳ nào hết".
"Ồ? Lẽ nào thật sự là người Hán?". Hắn rũ mắt cười khẽ, "Không có khả năng".
"Có gì mà không có khả năng?". Tôi giơ tay đập vào cái cằm đang dí sát của hắn, bỗng nhiên hắn cúi người bắt lấy bàn chân phải của tôi giở lên.
Tôi sợ hãi kêu lên tiếng, cả người bật ngửa vào lồng ngực hắn. Trong cổ họng hắn phát hai tiếng cười thấp, "Nữ tử người Hán ai cũng bó chân... nữ người Hán ở trong phủ ta không dưới mười người, mỗi một người đều như vậy, ta chưa từng thấy có nữ người Hán nào không bó chân hết. Trái lại hôm nay được mở mang tầm mắt...".
"Buông ra!". Tôi nhẹ duỗi chân, hắn hoàn toàn không thèm để ý, tràn trề giễu cợt nhìn tôi.
Tôi hừ lạnh, tay trái lặng lẽ siết thành quyền, đùi phải làm ra vẻ giãy giụa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha-thanh-xuyen-hoang-thai-cuc/542350/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.