Ngoài hành lang có nô tài đứng, tôi do dự ở cửa, rồi ngượng ngùng nói: "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta về trước......"
Hắn đứa tại cửa, không hề nói gì kéo tôi vào phòng, màn cửa buông xuống, chạm vào khung cửa vang lên âm thanh soàn soạt. Mặt tôi va vào ngực hắn, tuy cách một lớp quần áo, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của hắn.
"Về? Về rồi đi đâu?" Âm thanh khàn khàn phun trên đỉnh đầu tôi, mang theo phần mỉa mai, cũng mang theo phần tự giễu, "Về thành rào gỗ của a mã ta, hay là về nơi của lão nhị?"
Trong tai tôi phát ra âm thanh hỗn loạn, tim tôi không khỏi đập nhanh hơn, bối rối ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Chuyện giữa tôi và Đại Thiện, sao hắn lại biết được?
"Hôm nay vì sao nó không dự tiệc cùng nàng?" Ánh mắt hắn lấp lánh, không vì sốt mà có lấy nửa phần hoảng hốt đục ngầu, "Đó là bởi vì sợ nhìn thấy nàng và a mã bên nhau, trong lòng không thoải mái? Hừ, không phải nó giỏi nhất là giả vờ sao?"
Hắn sao có thể nói những câu không thể chịu được với đệ đệ mình như vậy? Sở dĩ hôm nay Đại Thiện cáo ốm không đi, thật ra là vì tránh A Ba Hợi.
Lòng tôi khó chịu, dùng sức đẩy hắn vào buồng sưởi, trách mắng: "Ngươi ngủ cho tỉnh đi, không nên nói nhảm nữa!"
Chử Anh lại trở tay giữ chặt tôi: "Vì sao là nó?" Thanh âm trầm thấp tựa như đang lầm bầm, giống như đã được chôn sâu trong lòng hắn rất lâu, đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha-thanh-xuyen-hoang-thai-cuc/950769/quyen-1-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.