Chỉ mới vài tháng ngắn ngủi, Mạnh Cổ Tỷ Tỷ đã bị bệnh tật dày vò đến không ra hình người, nàng ăn rất ít, trên cơ bản chỉ có thể uống chút thức ăn lỏng gì đó, chỉ cần ăn vào chút thịt mặn là lại nôn mửa.
Nàng chẳng hề ho khan, cũng không phát sốt, chỉ là toàn thân vô lực, ngay cả nói chuyện nàng cũng phải nói chậm lại, âm thanh nhỏ nhẹ, hoàn toàn không có sức lực.
Giữa hè, hai tay nàng gầy gò lạnh lẽo như nước giếng.
"Đã uống thuốc chưa?" Tôi ôn nhu hỏi.
"Vừa mới ăn, nhưng lại nôn ra phân nửa......." Hải Chân bên cạnh bất lực trả lời, "Đại phu kê thuốc cũng quá khó uống, hiện tại mỗi ngày cách cách uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm."
Mạnh Cổ Tỷ Tỷ nằm trên giường mỉm cười, tuy nói sắc mặt tái nhợt, xương gò má vì gầy yếu mà gồ lên, hốc mắt trũng sâu, nhưng trong con ngươi đen sẫm kia lại lộ ra vẻ cực kỳ sâu sắc, vẻ thanh nhu uyển chuyển chỉ có trên người nàng toát ra.
"Cô cô, mấy ngày trước toàn bộ hoa sen đều đã nở, ta đã sai người hái đến mấy đóa......" Tôi ý bảo Cát Đái bê bình hoa sen đến trước giường, "Đặt ở trong phòng, xem như là trong lành."
Mạnh Cổ Tỷ Tỷ nhìn thấy, mỉm cười: "Thật là......đã phiền Đông Ca phí tâm rồi."
"Cô cô sao lại nói vậy." Nghe thấy hơi thở mong manh của nàng, lòng tôi không khỏi đau xót.
Mạnh Cổ Tỷ Tỷ xem như là người thân duy nhất của Đông Ca thật lòng yêu thương tôi, cho tôi cảm giác rất giống với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha-thanh-xuyen-hoang-thai-cuc/950790/quyen-1-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.