Tôi chậm rãi đưa tay, ngón trỏ nhẹ nhàng móc lấy ngón trỏ tay hắn. Độ ấm đầu ngón tay vẫn muốn thấp hơn so với người thường, cực kỳ thấm lạnh trong những ngày hè này.
Tôi mỉm cười, chăm chú nhìn khuôn mặt đang kinh ngạc đến nỗi ngây ngốc của hắn, cười nói: "Ta đã trở lại."
Đại Thiện hoảng hốt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, qua hồi lâu, bỗng hô nhỏ một tiếng, một phen kéo tôi vào trong lòng: "Không phải ta đang mơ đúng không? Là nàng thật đúng không? Đông Ca......thật sự là......"
Tôi rầu rĩ cười khẽ, gạt đi bóng ma bi thương dưới đáy lòng, chỉ cười nói: "Không phải ta thì còn ai?"
"Xin lỗi, xin lỗi, lúc nàng bị mang đi, ta căn bản không hề biết, đến khi ta rõ ràng thì đã......"
"Đều là chuyện quá khứ rồi, không cần phải nói nữa."
"Sao nàng lại trở về? A mã......không, không ai nhắc tới việc nàng sẽ trở về cả. Nàng ở Diệp Hách có khỏe không, khỏe không?"
"Suỵt!" Ngón trỏ đặt tại môi, tôi nói, "Ta lén tới đây, không ở lâu được, trời tối sẽ phải đi."
"Trở về đó?" Hắn khó hiểu.
"Đúng vậy, về Diệp Hách......" Tôi thản nhiên cười, cố sức bày ra bộ dáng hời hợt, "Tháng sau ta thành thân rồi, gả đi Khách Nhĩ Khách."
"Cái gì?" Hắn kinh hô, bàn tay nắm lấy bả vai tôi run lên, không dám tin mà nhìn tôi.
Tôi không thể giải thích nhiều với hắn, sở dĩ muốn đến Kiến Châu, là vì muốn nói lời từ biệt với hắn. Bắt đầu từ đây thì hãy từ đây mà kết thúc nó vậy! Hắn và Chử Anh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha-thanh-xuyen-hoang-thai-cuc/950873/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.