Tên thân binh ấy đưa tôi đến bên ngoài một quân trướng, dặn lại một câu: "Đợi ở đây." Rồi tự mình rời khỏi, khiến tôi càng khó hiểu.
Chiếc lều trướng màu than chì thẳng thừng đóng giữa trời băng đất tuyết, bốn phía lẻ tẻ tiểu binh qua lại tuần tra, liên tiếp như thoi đưa. Thời điểm rời đi tôi không khoác áo choàng, nên lúc này lạnh đến tay chân phát run, nhịn không được đành hà hơi dậm chân tại chỗ để sưởi ấm, nhằm xua đi cơn lạnh lẽo.
"Cút——" Trong trướng truyền ra một tiếng quát chói tai, tôi vẫn chưa kịp phản ứng, chợt có một thân ảnh lông xù ngã khỏi trướng, trực tiếp va vào người tôi.
"Ôi......" Tôi đau đến nỗi hít một hơi, khẽ vặn eo.
"Lê phu nhân?" Giọng nói thoáng kinh ngạc, tôi nâng mày quay đầu lại, thấy người va phải tôi đang cúi đầu né tránh đầy xấu hổ, là cái vị Trương đại nhân mà trước đó tôi đã gặp, đang đứng tại cửa quân trướng, sắc mặt ôn hòa nhìn tôi. "Phu nhân hẳn đã sợ hãi."
Tôi hít hít mũi, lắc đầu: "Không sao, do ta đứng không đúng chỗ." Người đang đứng dưới hiên, sao có thể không cúi đầu, dù lúc này tôi rất muốn chửi ầm lên, nhưng lòng lại không chút can đảm.
"Lê phu nhân sống ở Quan ngoại, có biết nói tiếng Man của Thát Đát không?"
Tôi ngẩn người, lẽ nào hắn tìm tôi đến để hỏi, mục đích là muốn tôi làm người thông dịch? Điều này không phải là tồi, chí ít......tôi vẫn có giá trị lợi dụng đối với bọn họ, chưa đến mức phải giết tôi.
Hắn thấy tôi chần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha-thanh-xuyen-hoang-thai-cuc/950901/quyen-2-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.