Ca Linh Trạch nhanh nhẹn giúp Hoàng Thái Cực cởi áo khoác ngoài, chàng không kiên nhẫn khua tay, đuổi nàng ra ngoài.
Tôi nằm dựa trên chiếc giường nhỏ mềm mại, tay cầm cuốn《Tam quốc diễn nghĩa》giả vờ không nhìn thấy ánh mắt sai khiến của chàng đang nhìn qua.
"Này!" Rốt cuộc chàng không chịu nổi lên tiếng, "Lại đây giúp ta cởi nút!"
"Tự mình cởi đi, chàng cũng không phải không có tay." Tôi xoay lưng về phía chàng, tiếp tục vờ đọc sách.
Chàng tiến lại gần, tay trái vòng qua eo tôi, cằm nhẹ nhàng cọ sát trên mặt tôi, râu nhỏ đâm vào da thịt đau ran rát, tôi ngoái đầu liếc nhìn, thấy mắt chàng đầy tơ máu, hai má càng lúc càng gầy.
"Sao lại thế này? Mệt đến mức này, mấy ngày nay không được ngủ sao?"
"Ừ." Chàng híp mắt, khóe môi lơ đãng cong lên, lười biếng thở dài một hơi. Hoàng Thái Cực lúc này hoàn toàn lơi lỏng, không còn là Bát a ca, không còn là Tứ bối lặc, chàng trong mắt tôi lúc này, chỉ là một nam nhân khiến tôi đau lòng.
"Nút......cởi nút giúp ta......" Chàng thì thào, môi dần lướt xuống, hôn lên cổ tôi.
Tôi bị nhột nên bật cười khúc khích, đưa tay đẩy chàng ra: "Kêu tiểu nha đầu vào hầu hạ, ta sẽ không hầu hạ người khác......"
"Ta mặc kệ!" Chàng bá đạo ôm tôi, rút cuốn sách trong tay tôi ném xuống, bỗng cười xấu xa, "Không bằng......đổi lại ta hầu hạ nàng vậy." Không chờ tôi kịp phản ứng, chàng bỗng bế tôi khỏi giường, đi về phía phòng ngủ.
Trên mặt tôi lập tức nóng lên, tôi choáng váng quên hết thẩy.
Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha-thanh-xuyen-hoang-thai-cuc/950913/quyen-2-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.