Mưa dần nhỏ lại, tôi bị giội từ đầu đến chân, cả người ướt như chuột lột.
Khi nô tài canh gác mở cổng cho tôi, trên mặt như bị co rút lại, trân trối nhìn tôi cả buổi không nói nên lời. Mãi đến khi tôi vén mái tóc ướt sũng lên, khàn giọng hỏi: "Ta có thể vào không?" Lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, run cầm cập lùi về sau mấy bước, mạnh mẽ xoay người vội vã chạy đi.
"Về, về rồi——Tiểu phúc tấn đã về rồi——" Tiếng hô gào hưng phấn đến run rẩy, trong nháy mắt truyền khắp cả phủ đệ.
Tôi thở dài, giẫm đôi giày đầy bùn nước, khó khăn bước qua cánh cổng, bất thình lình có một bóng đen ập đến từ phía đối diện, không nói lời nào, đột nhiên kéo tôi vào trong lòng.
Mũi đụng vào ngực người nọ, tôi đau đến cay xòe, ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt góc cạnh rõ ràng trong trí nhớ, giờ phút này đã tái nhợt như một trang giấy trắng. Không đợi tôi nhìn kỹ, chàng bỗng dùng sức ôm chặt, tôi bị chàng siết đến sắp không thở nổi.
Chàng......đang run rẩy, tuy đã mạnh mẽ kìm nén, nhưng bắp thịt căng chặt dưới lớp áo mỏng vẫn cứ hơi run rẩy.
Tôi hít mũi, chua xót nói: "Em không phải muốn rời đi......"
Một câu chưa nói hết, chàng đột nhiên cúi đầu, đôi môi lạnh lẽo liều chết triền miên hôn tôi. Tôi nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ từ khóe chảy xuống.
"Ca Linh Trạch! Gọi người chuẩn bị nước ấm......làm việc nhanh lên!" Trong tiếng kêu gào, tôi bị Hoàng Thái Cực bế ngang lên.
Tôi mệt nhoài rã rời co
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha-thanh-xuyen-hoang-thai-cuc/950927/quyen-2-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.