Giờ Dần ngày mười hai, tám Hòa Thạc Bối lặc với Đại Thiện đứng đầu tuyên bố Đại Phúc tấn tuẫn táng, sau đó thu xếp người xử lý tang lễ Đại Hãn sau khi qua đời.
Tôi không muốn ở lại trong cung chờ cái khoảnh khắc mà A Ba Hợi đó tuẫn táng nên cố ý trốn tránh, chỉ là trông thấy bộ dạng bận đến tối tăm mặt mày của Hoàng Thái Cực, tôi không đành lòng rước thêm phiền phức cho chàng.
Tôi không đoán ra rốt cuộc trong lòng chàng đang nghĩ gì, chàng như sương sớm lạnh lùng đứng trong đám người, trong khi người đến tiễn đưa qua qua lại lại đều bày ra vẻ mặt thương tiếc.
Tôi biết thật ra chàng mệt muốn chết, trong khoảng thời gian tôi đi Thanh Hà đó, chắc chắc chàng đã âm thầm an bài tất cả. Nhưng tôi vẫn không dám bảo đảm chàng đã tính toán kỹ càng hết cả, bởi vì có vài lần, tôi trông thấy chàng nhíu mày tại nơi không người.
Mỗi lần chàng nhíu mày, lòng tôi tự giác cũng run rẩy theo.
Tuy rằng Đại Thiện đã ám chỉ sẽ ủng hộ Hoàng Thái Cực, thế nhưng một khắc nào việc chọn người thừa kế Hãn vị vẫn chưa được quyết định xong xuôi thì lòng tôi chẳng thể nào yên được.
Lẳng lặng ngồi trong một góc đình sáng sủa của Chính Bạch kỳ, quan sát chàng nhỏ giọng nói vào tai Nhạc Thác. Mí mắt tôi mệt mỏi sắp suy sụp, một khi thần kinh đã bị căng thẳng quá độ nay thoáng buông lỏng, sẽ không cách nào vực dậy nổi.
"Nô tài thỉnh an Phúc tấn!". Một tiểu thái giám lặng lẽ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha-thanh-xuyen-hoang-thai-cuc/950966/quyen-2-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.