Đa Nhĩ Cổn coi tôi như một a hoàn sai bảo, lúc hắn và Đa Đạc ăn sáng để tôi đứng bên hầu hạ. Thực ra tôi đã vừa mệt lại vừa đói, hôm qua trước khi lên máy bay tôi chưa bỏ bụng thứ gì, qua một đêm giày vò tới lui, cái bụng đã sắp dính chặt vào lưng mất rồi.
Thế nhưng...
Tôi nuốt ực nước miếng, trong lòng không nhịn được nguyền rủa tên Đa Nhĩ Cổn bỉ ổi đó lần thứ một trăm.
"Ca". Dường như Đa Đạc rất không ưa tôi nên chê tôi chướng mắt, ăn được một nửa cuối cùng không nhịn nổi liền bực mình nói, "Huynh có thể bảo người phụ nữ này cút đi được không?".
Đây là câu mà tôi chỉ ước được nghe thấy, đáng tiếc tên Đa Nhĩ Cổn đó chỉ thản nhiên quay đầu lại liếc tôi một cái, cũng không nói là có đồng ý hay không. Tôi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đá một cước cho hắn lăn xuống đất.
"Ca, trong quân doanh không thể chơi gái. Nếu Đại Hãn biết huynh giấu riêng nhiều nữ nô như vậy nhất định sẽ trách cứ nặng nề cho xem. Trước kia khi tấn công Đại Lăng Hà huynh liều lĩnh đánh úp đã làm Đại Hãn không vui rồi, hiện giờ còn muốn gây ra loại chuyện này... dù gì huynh cũng đã nếm trải mới mẻ rồi, không bằng sớm giải quyết cho thật tốt, tránh lưu lại hậu hoạn về sau bị người ta nắm thóp".
Đa Nhĩ Cổn dùng giọng mũi "Ừ" nhẹ một tiếng, nét mặt Đa Đạc trở nên mừng rỡ, đứng dậy nói: "Tốt lắm, ta đây sẽ giúp huynh xử lý...".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha-thanh-xuyen-hoang-thai-cuc/950988/quyen-3-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.