Đến tôi cũng đần độn không biết mình bước khỏi địa lao thế nào, đi đến cửa ra sao......
Sắc trời trầm tối, mưa bụi trắng xóa trong không trung, tôi vô lực vịn tường, cổ họng ngứa ngáy, khó nhịn được ho lên, đầu tiên là vài tiếng, cuối cùng không cách nào dừng được mà ho đến tan nát cõi lòng, đành cong lưng, đau đớn bưng ngực, nước mắt chảy ra.
"Tiểu phúc tấn......cô không sao chứ?" Lão ngục tốt có chút lo lắng vọt đến trước mặt tôi.
Tôi ngừng thở, kìm xuống cơn ngứa ngáy, nhất thời không thể nói chuyện, chỉ đành chậm rãi lắc đầu.
"Sắc mặt cô không được tốt......"
"Hắn......khụ khụ......đâu rồi......"
"À, cô ý muốn chỉ nhị gia?" Lão canh ngục đè thấp giọng, "Mới có người tới báo, thập nhị a ca đi sang đây, nhị gia sợ cậu ta tiến vào địa lao, nên lập tức chạy lên phía trước ngăn lại......nếu tiểu phúc tấn không còn chuyện gì khác, thì nên lẹ rời khỏi đây đi."
Tôi thống khổ gật đầu. Thập nhị a ca......A Tế Cách, một a ca tuy mới mười tuổi nhưng đã nắm Tương Bạch kỳ! Quả không thể khinh thường hắn, Đại Thiện căng thẳng như vậy, khẳng định không phải không có lý do.
Tôi vịn tường di chuyển, phía sau lão canh ngục thấp giọng chào: "Tiểu phúc tấn đi cẩn thận......"
Mưa đến mông lung mịt mờ, trong vẻ mông lung ấy hiện lên một loại thê lương bất lực.
Đi cẩn thận......tôi hiển nhiên phải rời đi! Chỉ là......không thể đạt được chút hy vọng xa vời lần cuối, thật sự tôi không cam lòng.
Rõ ràng là không dám gặp chàng, sợ sau khi gặp lại khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha-thanh-xuyen-hoang-thai-cuc/951060/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.