Y quan chủng được tạo hơn mười ngày, bởi vì những bản vẽ của tôi rất kỳ quái, đặc biệt là cái quan tài được mô phỏng theo quan tài bằng vàng của Ai Cập, nhóm thợ thủ công làm mấy lần cũng không vừa ý tôi, kết quả kéo dài thời gian hoàn thành huyệt.
Giữa tháng tám, thời hạn công trình đã gần kết thúc, tôi vốn tính sẽ cùng Hoàng Thái Cực ăn một cái lễ Trung Thu không giống người thường, ai ngờ mới sáng sớm Hoàng Thái Cực đã nhận tờ mật lệnh, phút chốc biến sắc, tiếp theo ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.
Tôi ngạc nhiên khó hiểu, chàng vân vê tấm da dê viết bằng chữ Mãn, cười lạnh nói: "Rốt cuộc cũng đã chờ được tới ngày này!" Nhìn gương mặt tuấn dật quen thuộc trong phút chốc trở nên âm u lạnh lẽo ấy, khiến tôi không khỏi thấy sợ hãi cùng bất an.
"Sao vậy?"
"Lần này ta nhất định bắt chúng nợ máu phải trả bằng máu!" Chàng cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt ngời sáng, đáy mắt u ám như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, "Hãn a mã chuẩn bị tấn công Diệp Hách, cấp bách triệu ta trở về. Du Nhiên, ta không muốn nàng phải khó xử, lần này nàng hãy ở lại, không cần xuất chinh cùng ta."
Tôi há mồm muốn lên tiếng, ánh mắt chàng chợt mềm đi, nhẹ giọng nói: "Bố Dương Cổ có đối đãi tệ bạc với nàng thế nào, chung quy......vẫn là ca ca ruột của nàng......tâm địa nàng lại quá yếu mềm, nếu đi với ta, nhìn thấy mấy cảnh chết chóc không khỏi sẽ khiến nàng thương tâm, chi bằng không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha-thanh-xuyen-hoang-thai-cuc/951114/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.