Phương Lệ nhanh chóng đi tới phía Tô Kiều Kiều, hắn liếm liếm môi, bộ mặt dữ tợn: "Vẫn là thiếu gia hiểu ta nhất, biết ta thích giết nữ nhân nhất! ta yêu nhất chính là, đoạn từng khớp xương trên người các nàng, nghe thanh âm kêu gào thống khổ của các nàng, sau đó nhẹ nhàng bóp nát cái cổ trắng nõn non mềm đó…."
Tô Kiều Kiều không khỏi rùng mình một cái, đột nhiên bóng người chợt lóe. Bóng dáng cao lớn của Diệp Húc che chắn trước mặt nàng, chỉ nghe thấy thiếu niên cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: "Có ta ở đây ai dám động nàng?"
"Thiếu gia…"
Tô Kiều Kiều đôi mắt hơi đỏ, lặng lẽ lùi ra sau mấy bước, trong lòng có cảm giác vô cùng xúc động, trong lòng âm thầm thề: "Nhất định phải luyện võ công cho tốt, ta nhất định phải luyện võ công thật tốt, không cần thiếu gia bảo hộ, ngược lại có thể bảo vệ thiếu gia…"
"Một phế vật còn dám kiêu ngạo như vậy sao!"
Phương Đồng nhanh chóng đi tới phương hướng Diệp Húc, tuổi của hắn cùng Diệp Húc là xấp xỉ nhau, dáng người cũng không phải cao lớn khôi ngô. Nhưng mỗi bước đi của hắn hạ xuống, mặt đất ven sông này lưu lại một dấu chân gần ba tấc. Một cỗ khí thế làm cho người ta hoảng sợ từ trong người hắn bùng nổ ra!
Đi tới ngoài 1 trượng, Phương Đồng điểm nhẹ mũi chân, dường như một con chim lớn đánh tới Diệp Húc, nhe răng cười độc ác: "Diệp Thiếu Báo, xem ngươi hay là ta không biết gì đây, ngươi tu vi đã mất hết, biến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2558944/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.