Hai gã vu sĩ Loan gia kia kinh hãi muốn chết, tiểu vu sĩ Bồi Nguyên kỳ thu đi vu binh của vu sĩ Cố Nguyên kỳ, loại chuyện này căn bản không có khả năng xảy ra, hiện giờ lại xuất hiện trước mặt bọn họ.
Nếu luận tu vi, Diệp Húc đương nhiên còn xa mới kịp bọn họ, nếu luận kinh nghiệm chiến đấu thì bọn họ lại còn xa mới bằng được Diệp Húc.
Diệp Húc từ lúc tu vi bị phế tới nay, gần như một đường đánh tới hiện tại, tu vi thấp kém như Sa Thông Thiên, Phương Đồng, tu vi cao như Loan Sư Bình, Tông Khai Dương, hắn chưa bao giờ sợ hãi, đều là trực tiếp hạ sát, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thật phong phú!
"Loại vật như vu binh này, tích càng nhiều càng tốt! Hiện tại ta còn chưa cần đến, nhưng mai sau đến lúc ta tiến vào Tam Chân cảnh, liền có thể đúc lại toàn bộ, tinh luyện lấy tinh hoa, luyện chế ra một loại vu bảo của chính ta!" Diệp Húc run run tay liền thu vu binh của hai người kia đi, thầm nghĩ trong lòng.
Xuy! Xuy!
Từng mảng long lân màu lam chui ra từ dưới da hắn, điên cuồng sinh trưởng, trong chớp mắt trải rộng toàn thân, Diệp Húc chỉ cảm thấy sức mạnh của mình cũng tăng mạnh, nguyên khí tràn ra ngoài cơ thể, thậm chí hóa thành long khí có hình, giống như một con giao long nhỏ bay múa quanh người hắn!
Loại uy thế này, ngay cả đại yêu như Ưng tiên sinh cũng đều phải liếc mắt!
"Tiểu tử này rốt cuộc tu luyện tâm pháp gì đây, thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559026/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.