Ngũ Độc giáo hoành hành ngang ngược, chính là ma giáo xú danh toàn bộ Lĩnh Nam. Đệ tử thì càng kiêu ngạo, ra tay độc ác, thân là bề trên càng ưa thích.
Cố Ngôn Chi trong lòng mở cờ, bề ngoài nhìn như không có gì cả, như trước vẫn mang theo một vẻ ưu tư nói: "Lúc này chỉ sợ tu vi của hắn quá chênh lệch, nên bị Bạo Viên Đan khống chế thần trí. Cho dù là ta tiến lên cũng sẽ bị hắn công kích. Chỉ khi nào đợi dược lực bình phục lại, hắn mới khôi phục được thần trí. Tới lúc đó Ngô Chi rất định sẽ mang theo hắn tới thỉnh tội với Lương Vương."
Lời tuy nói là như vậy, nhưng hắn trong lòng lại sung sướng khi người khác gặp họa, thầm nhủ: "Tiểu tử này là một nhân tài, đáng giá tài bồi đây! Bàn tay trần đánh chết Mao Khai Phục, ngay cả ta cũng không dễ dàng làm như thế được. Trải qua lần này, Ngũ Độc giáo ta nhất định sẽ danh chấn Thanh Châu! Chỉ có điều, sao ta không biết chưởng giáo còn phái đệ tử khác tới hạ thọ cho Lương Vương nhỉ?"
Trong lòng hắn càng buồn bực hơn chính là, Diệp Húc dùng Bạo Viên Đan nâng cao tu vi, nâng lên quá nhiều, suốt 32 tiểu cảnh giới, không ngờ lại không có bị yêu nguyên cuồng bạo làm cho không thể chống đỡ được mà bạo thể chết.
Hắn không biết, Diệp Húc tu luyện Cửu Chuyển Nguyên công, thân thể rất mạnh, vu sĩ bình thường khó có thể làm gì được hắn. Hắn dựa vào thân thể mạnh mẽ, cứng rắn chịu đựng lại yêu nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559047/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.