"Các ngươi là đệ tử của ai, khi ta ở trên núi cũng chưa từng gặp qua các ngươi?"
Cố Ngôn Chi đánh giá ba người, càng nhìn càng thấy vui, tuy nhiên khi nhìn thấy Chu râu rậm có chút nghi hoặc: "Người này tuổi tác sao lại lớn như vậy, không ngờ còn muốn già hơn ta một chút…"
Diệp Húc trong lòng hồi hộp, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ gặp được chính chủ?" Hắn trong lòng âm thầm kêu khổ. Bọn họ sở dĩ hoành hành ngang ngược không chút kiêng nể ở Thanh Châu này được chính là nhờ danh tiếng của Ngũ Độc giáo mang lại. Nếu bị người vạch trần, chỉ sợ sẽ lọt vào vây công.
Diệp Húc kiên trì hỏi: "Vị tiên sinh này, ngài là?"
"Ngay cả ta các ngươi cũng không biết sao?"
Cố Ngôn Chi nao nao, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, sinh ra hoài nghi thân phận của ba người Diệp Húc, nhưng trên mặt lại cười rất vui vẻ nói: "Hay các ngươi không phải là đệ tử Ngũ Độc giáo ta?"
Nhìn hắn cười vui vẻ như vậy nhưng Diệp Húc lại có một loại cảm giác nguy hiểm cực độ, cảm thấy người này đang cười nhưng cất giấu bên trong một thanh lợi đao. Nếu như câu trả lời của mình khiến hắn không hài lòng, liền huy đao giết người ngay!
Khoảng cách gần như vậy, nếu như bị một vị cao thủ dùng vu pháp đánh giết mà nói, ba người không có bất luận con đường sống nào cả?
Công Dương Đảm sắc mặt vàng như đất, hắn lúc này mới biết, đám người Diệp Húc không ngờ không phải là đệ tử Ngũ Độc giáo, mà chỉ là giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559051/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.