Hạ Mộ Bạch hoảng sợ, vội vàng thu hồi đồng đỉnh, tế lên đỉnh đầu, chớp chớp mắt, vùi sát khí trong lòng xuống, khổ sở đáng thương nói: "Đại ca ca, người ta vẫn là trẻ con, trẻ người non dạ, ngươi thật sự nhẫn tâm động thủ sao?"
Hắn mới mười một mười hai tuổi, chỉ cao tới ngực Diệp Húc, phấn điêu ngọc mài, làm cho người ta không nhịn được tâm sinh yêu thương, hận không thể ôm hắn vào ngực, bóp bóp khuôn mặt trắng mịn kia.
"Trẻ con làm sai, tất phát trách phạt, nếu không sau này sẽ coi trời bằng vung."
Diệp Húc mỉm cười, sát khí trong mắt càng đậm, cũng không vì Hạ Mộ Bạch còn nhỏ, thiên tư xuất chúng mà tha cho nó, chỉ cần dám động thủ với hắn, mặc kệ già trẻ lớn bé, Diệp Húc đều phải diệt trừ hết!
Hạ Mộ Bạch nhìn như một đứa trẻ hồn nhiên, cả người vô hại, chẳng qua người còn nhỏ, lại lòng lang dạ sói. Diệp Húc cùng hắn không thù không oán, chỉ vì khiến vu bảo dính máu, liền tính toán xử lý Diệp Húc, có thể nói là lạm sát người vô tội, tuổi còn nhỏ, đã có bản sắc của kẻ có dã tâm rồi!
"Anh bạn nhỏ, mau giơ mông ra, để thúc thúc đánh cho hai trượng, thúc thúc sẽ không tức giận nữa!" Diệp Húc giơ Bàn long kim trượng lên, dịu dàng nói.
"Ngươi chỉ lớn hơn ta có hai tuổi, đều là vắt mũi chưa sạch, cũng dám tự xưng thúc thúc?" Hạ Mộ Bạch đột nhiên thả người nhảy dựng lên, dưới chân xuất hiện một cái nguyên khí đại đỉnh, bện ra đủ loại phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559076/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.