Tòa dược cung này tọa lạc trên đỉnh núi lửa, bên cạnh là miệng núi lửa, dung nham cuồn cuộn, không ngừng toát ra những đám bọt khí thật lớn, to chừng năm sáu trượng, giống như một đám nhà bạt đỏ chói, ầm một tiếng nổ tung, thanh âm rung trời, như sét đánh kinh thiên!
Nhiệt độ nơi này đã cao đến không thể tưởng tượng được, nếu so sánh thì chân hỏa của Đàm Phong chỉ là một ly nước ấm, còn nơi này là dầu sôi!
Diệp Húc cũng cảm thấy khó chịu, thân thể hắn đã đạt tới Cửu chuyển nguyên công đệ thất trọng cảnh giới, không ngờ vẫn bị nướng đến đỏ bừng, như bàn ủi bị nung đỏ lên.
"Lấy thực lực của ta, không ở trong này được bao lâu!" Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
Tinh quang lóe ra trong mắt Diệp Húc, nhưng vào lúc này, một thiếu niên áo vàng trên đỉnh đầu có một cái đại đồng đỉnh, vội vàng chạy lên đỉnh núi lửa, đúng là Hạ Mộ Bạch mà Diệp Húc từng gặp một lần trong Đồng Lô cốc.
Hai người ở trước dược cung liếc nhau, cùng lộ ra vẻ cẩn thận.
Hạ Mộ Bạch dựa vào Cổ phác đồng đỉnh kia, dùng uy năng của đồng đỉnh để ngăn cản hơi nóng xâm nhập, mới có thể đi đến đỉnh núi lửa.
Mà Diệp Húc cũng dựa vào sự mạnh mẽ của thân thể, đi thẳng tới nơi này.
"Tiểu đệ đệ, tới để thúc thúc ôm một cái, trong yếm của thúc thúc có đường nè." Diệp Húc nhìn khuôn mặt trắng hồng của hắn, tinh quang chợt lóe.
Hạ Mộ Bạch cao không đến bốn thước, ở trước mặt hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559083/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.