Thiên sơn thanh điện đồ chính là bảo vậy chính tay Tây Hoàng luyện chế, kiện bảo vật này triển khai, rộng lớn ngàn dặm, chính là một kiện trọng bảo hiếm thấy. Nó so với thiên ma sách còn muốn cao hơn mấy cấp bậc.
Diệp Húc trong thanh điện đồ này thu hoạch được không ít bảo vật.
"Cổ Côn Luân thánh địa xuất thế, trong đó bảo tàng chỉ sợ không kém Vạn Cổ Ma Vực. Tuy nhiên, việc này so với đi Vạn Cổ Ma Vực còn nguy hiểm hơn." Diệp Húc chần chừ một lát, tay áo phiêu phiêu, đi theo sau những vu sĩ này.
Cổ Côn Luân thánh địa tới tột cùng là ở nơi nào, hắn cũng không rõ ràng lắm, tuy nhiên chỉ cần đi theo những vu sĩ này, vậy là tìm được chỗ di tích kia rồi.
Hơn mười vu sĩ này đột nhiên có một người chú ý tới hắn, vội vàng hướng tới lão già thủ lĩnh tóc trắng xóa kia bĩu môi nhỏ giọng nói: "Chưởng giáo, có người theo dõi chúng ta!"
Lão già kia đã tu luyện ra nguyên đan, hướng Diệp Húc nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nhỏ giọng nói: "Đi theo chúng ta, rõ ràng là tính toán đoạt kinh doanh của chúng ta! Cổ côn luân thánh địa đã có quá nhiều vu sĩ rồi. Thêm một đối thủ cạnh tranh, cơ hội của chúng ta chẳng phải mất đi vài phần sao?"
"Chưởng giáo, ý của ngài là?"
Lão già kia điềm nhiên nói: "Đương nhiên giết…"
Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên trong sa mạc một đạo hàn quang nổi lên, quét ngang mà đi. Hơn mười vu sĩ này tính cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559267/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.