Diệp Húc để ngọc lâu lại trong Tinh chủ đại điện, khiến cho ngọc lâu không ngừng hấp thu linh khí trong Quan Tinh Phong, nâng cao phẩm chất của nó.
Mà chính hắn lại chỉ mang theo cửu đỉnh, Di La Thiên Địa Tháp, Bạch Cốt Yêu Thành và Kim Tinh Khí, cộng thêm Thiên Cơ Tán và Âm Dương nhị khí trong mắt hắn nữa, sáu món vu bảo này, chính là những bảo vật hiện giờ hắn sử dụng thuận buồm xuôi gió nhất.
Diệp Húc tay cầm ô trắng, cùng Phượng Yên Nhu cười nói rời đi Thập Vạn Đại Sơn.
"Diệp sư thúc, Tiểu công chúa, Yến mỗ ở nơi đây chờ hai người đã lâu!"
Yến Công Thượng đứng ở trên một đỉnh núi, tóc đen tung bay, cầm chiến kích trong tay, từ xa chỉ hướng Diệp Húc, cười ha ha, điềm nhiên nói: "Diệp sư thúc, hơn nữa năm trước ta nhất thời sơ suất mới thua ở trong tay ngươi, hiện giờ tu vi ta hữu thành, muốn cùng ngươi tái chiến một trận, rửa sạch nỗi nhục thua trong tay ngươi ngày đó!"
Diệp Húc đem Thiên Cơ Tán tà tà đặt lên bờ vai, lắc đầu cười nói: "Yến sư điệt, không ngờ ngươi lại luyện một cây chiến kích nữa. Nhưng mà, ngươi trước đây không phải đối thủ của ta, hiện giờ, ngươi lại càng không phải là đối thủ của ta."
Yến Công Thượng mắt lộ tinh quang, cười ha ha, hào khí xông lên tận trời cao: "Diệp sư thúc, tuy rằng bối phận của ngươi cao hơn ta, nhưng ta nhập môn sớm hơn ngươi mười năm, tu vi cảnh giới hơn xa ngươi, lần trước ở Đồng Quan, ta thua trong tay ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559306/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.