Diệp Húc và Hiên Viên Quang chạy quanh cướp đoạt hết thảy của cải trong thành một lần. Hiên Viên Quang dù sao cũng là người thành thật, mỗi lần thu đi một kiện bảo vật, đều kinh tâm động phách, nhắc tới nhắc lui một câu xin lỗi, trong lòng cảm giác áy náy gia tăng.
Diệp Húc cũng hiểu được hắn ngượng ngùng, thầm nghĩ: "Hiên Viên huynh ngay cả hai phần bảo vật cũng không thu đi, tám phần đều rơi vào trong tay ta. Hắn dù sao cũng là truyền nhân của Hiên Viên gia, thiên đế thế gia, thánh địa trong chính đạo, so với ta phúc hậu hơn nhiều. Nếu hắn tiếp tục đi theo ta, trời biết sẽ biến thành bộ dạng gì nữa?"
Hắn trong lòng không khỏi có chút chờ mong, không biết người thành thật này đi theo hắn, có thể biến thành một sự khác biệt ở trong Hiên Viên gia hay không?
"Nơi này không nên ở lâu, khẳng định có vu sĩ tới xem xét. Nếu như bọn họ phát hiện ra chúng ta lúc này, chỉ sợ là một hồi hiểu lầm."
Diệp Húc và Hiên Viên Quang bay nhanh rời khỏi Lạc Vương thành, hướng theo phương hướng Tần Khả Khanh và Tống Cao Đức hai người rời đi mà đuổi theo.
Hiên Viên Quang nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy khắp người Diệp Húc tràn ngập kim quang, bao phủ toàn thân, làm cho người ta nhìn không thấy rõ mặt, thầm nghĩ: "Diệp huynh đúng là cẩn thận, tuy nhiên, nơi này là cảnh nội của Đại Hán, khắp nơi đều có vu sĩ chính đạo. Ma danh của hắn hiển hách, náo tới thiên hạ đều nghe thấy tiếng, không biết bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559357/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.