Diệp Húc trong lòng cả kinh, không khỏi cảm thấy khâm phục phụ thân Hiên Viên Quang vạn phần, hướng thiếu nữ kia hỏi: "Lệnh tôn quả nhiên thần thông quảng đại, cách xa ngàn dặm không ngờ cũng biết được những gì Hiên Viên huynh đã làm."
"Chào người ngu ngốc."
Thiếu nữ hồn nhiên cười khanh khách nói: "Cha ta cũng không phải là thần tiên làm sao có thể biết được hắn phạm phải cái gì chứ? Tuy nhiên là ta nói bậy lừa hắn mà thôi. Hắn quỳ ở thư phòng như vậy, cha ta mà nhìn thấy hắn, khẳng định sẽ hỏi một phen, sau đó ca ca của ta làm những chuyện gì, tất nhiên sẽ kể lại toàn bộ mà thôi."
Diệp Húc sau một lúc lâu không nói gì, Hiên Viên Quang có một muội muội tinh nghịch như vậy, thật là bất hạnh của hắn.
Tống Cao Đức cũng không biết phải nói gì, Hiên Viên Quang là người thành thật như vậy, không ngờ có muội muội thông minh lanh lợi như thế, xem ra trước đây hắn bị muội muội mình ức hiếp không ít.
"Ca ca lần đầu tiên đi ra ngoài, không ngờ kết giao với hai bạn tốt, hơn nữa còn mang trở về nhà nữa. Xem ra quan hệ của các ngươi với hắn rất sâu nha."
Thiếu nữ kia nhấp nháy mắt, có vẻ rất có năng lực phân tích, cười hì hì nói: "Ta tên là Hiên Viên Như Nguyệt, các ngươi tên là gì?"
Diệp Húc và Tống Cao Đức liếc nhau, tâm ý thông nhau, trầm giọng nói: "Tại hạ Tống Cao Đức, ra mắt Nguyệt cô nương."
Tống Cao Đức cũng chắp tay nói: "Tại hạ Diệp Tần, ta cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559360/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.