Bên trong long khí càng ngày càng xuất hiện nhiều quan tài. Những tử thi thủ hộ hoàng lăng đó đều từ trong quan tài ngồi dậy, vung bàn tay to ra, phát động công kích tới mọi người. Từng bàn tay hạ xuống, dù là Thái tử Sơ cũng khó có thể chống cự, lại có không ít người bị những thi cổ đó bắt đi. Trong chớp mắt Long vệ của hắn ta đều chết hết, chín lão giả chân long kia cũng bị chộp đi bảy lão.
Đám người Diệp Húc cũng lâm vào tuyệt cảnh. Những bàn tay thò ra từ trong long khí càng ngày càng nhiều, Hiên Viên Như Nguyệt không kịp nhìn, không rảnh nói cho mỗi người bàn tay cổ thi rốt cuộc sẽ rơi xuống đầu ai.
Đột nhiên, một bàn tay đầy lông mượt từ trên trời giáng xuống, bắt lấy Khoa Phụ Minh Nguyệt, nắm vị Khoa Phụ này trong tay, lôi thẳng vào trong long khí.
Khoa Phụ Minh Nguyệt chính là Đại vu y của Khoa Phụ tộc, y thuật cao siêu, thực lực cũng cực kỳ dũng mãnh, còn hơn đám người Khoa Phụ Mão một bậc. Nhưng lúc này cô ta bị bàn tay kia túm lấy lại không hề có chút sức phản kháng nào!
"Khoa Phụ chân thân!"
Khoa Phụ Man tức giận rít gào, thân hình đột nhiên càng thêm cao lớn, cầm Phù Tang trượng vù một tiếng nện xuống, chỉ nghe một tiếng bốp vang lên, bàn tay kia hơi run một chút, phát ra tiếng xương cốt nổ tung, lại vẫn túm lấy Khoa Phụ Minh Nguyệt, tiếp tục lôi vào trong long khí.
"Nguyên thần thứ hai, nhập chủ Đệ nhất thần sát!"
Diệp Húc trầm quát một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559380/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.