Già La Minh Tôn nhìn thấy tòa cửa chính này, thất thanh nói: "Đây là Nam Thiên Môn do Tây Hoàng luyện chế? Nghe nói Tây Hoàng sau khi chết đã đem hết bảo vật của hắn giấu vào trong tòa cửa chính này! Tây Hoàng chính là thượng cổ vu hoàng cổ xưa, còn muốn xa xưa hơn so với ta không biết bao nhiêu vạn năm. Kho báu của hắn tuy rằng không to lớn như Bàn Hoàng lăng, nhưng tuyệt không phải nhỏ. Nơi này chắc có bảo bối thích hợp cho ta dùng!"
Hắn giơ ngón tay cái lên tán thưởng Diệp Húc nói: "Lão đệ, ngươi cũng đủ nghĩa khí, không ngờ lại xuất ra kho báu như vậy, tùy ý để ta chọn một kiện vũ khí!"
"Minh Tôn, ta cho ngươi mượn dùng tạm, ngươi phải trả lại cho ta." Diệp Húc không có tức giận nói.
Hắn tâm niệm hơi động, tế khởi tinh chủ đại điện, chỉ thấy từng đạo ma khí tung hoành, làm cho cả tòa quan tinh phong bị vây trong cấm chế. Tuy rằng nơi này là Hoàng Tuyền Ma Tông, nhưng cho dù là đồng môn cũng khó đảm bảo không có người động tâm tư với Nam Thiên Môn của hắn, cho nên hắn phải cẩn trọng.
Lấy thực lực của hắn, đến nay còn không thể mở ra Nam thiên Môn, cho dù là thiêu đốt nguyên thần triệu tập mười hai đồng nhân giáng lâm, hắn cũng không thể mở ra được tòa cửa chính này.
Trong bàn hoàng lăng, hắn vẫn là mượn lực lượng của Thái Tử Hỉ, Thái Tử Sơ, mới có thể mở ra được một khe cửa Nam Thiên Môn. Lúc đó Thái Tử Hỉ khiêng linh cữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559408/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.