Ý tưởng của Diệp Húc rất đơn giản, nếu không đủ thời gian sưu tầm chung quanh bắc hải bí cảnh này một lần tìm bảo vật. Vậy thì thu hết những gì ở đây, hết thảy đem đi, trước tiên biến thành của mình, sau đó chậm rãi tìm kiếm bảo bối trong đó sau.
Bạch Nam Hiên nghe vậy, hai mắt không khỏi sáng lên, vỗ tay cười nói: "Ý kiến hay! Tuy nhiên yêu tộc ta không có ngọc lâu, chỉ có bức họa cuốn này, bảo giới bên trong nó chỉ sợ không chứa nổi mấy tòa núi lớn."
Già La Minh Tôn lắc đầu nói: "Đại tôn ta trong tay cũng chỉ có quan tài này, thêm vào thiên khuyết chiến kích. Trong quan tài có tiễn khí nghệ hoàng, cái gì bỏ vào cũng bị xé vỡ. Mà Thiên Khuyết chiến kích vì theo đuổi lực lượng, không có lưu cái gì gọi là bảo hồn giới ở trong đó cả."
Diệp Húc cười tủm tỉm nói: "Minh Tôn, Bạch huynh các ngươi yên tâm, tiểu đệ cái khác không có, nhưng ngọc lâu bảo tháp nhiều, còn có một tòa nam thiên môn. Đừng nói là mấy tòa núi lớn, sông dài này. Cho dù là thu hết toàn bộ bắc hải bí cảnh, tiểu đệ cũng có thể mang được!"
Già La Minh Tôn minh tôn lập tức tỉnh ngộ, Diệp Húc có một tòa Nam Thiên Môn, tuy rằng không đạt tới trình độ có thể phong ấn chư thiên. Nhưng bắc hải bí cảnh cũng không phải là thiên giới đầy đủ, mà là một mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên. Cho dù thu toàn bộ bắc hải bí cảnh vào Nam Thiên Môn, chỉ sợ cũng chẳng nhằm nhò gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559434/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.