Lúc này chỉ có Lộ Dao Già là có thể miễn cưỡng thi triển ra tâm pháp Hàn Nguyệt Cung, phía sau lưng nàng dâng lên một vầng trăng sáng, phá vỡ cấm chế trên đường đi, hộ tống đám người Diệp Húc tiến vào Thái Hòa Cung.
Tuy nhiên cho dù là nàng, thì vầng trăng sau lưng cũng bị tàn phá không chịu nổi. Hiển nhiên là do lúc nàng va chạm với thiên đỉnh bị rách tung tóe, vỡ nát, cũng bị thương nặng rồi.
Nàng mạnh mẽ chịu đựng hộ tống đám người Diệp Húc tới được Thái Hòa cung, rốt cuộc chống đỡ không được, trăng sáng phía sau ầm một tiếng vỡ tan.
"Diệp sư huynh, may mắn ngươi không có vứt bỏ kim tiễn nghệ hoàng. Nếu không lần này chúng ta phải mất mạng rồi…" Lộ Dao Già sắc mặt tái nhợt, hai chân vô lực, mềm nhũn ngồi xuống đất, chua xót nói.
Già La Minh Tôn và chó đen nhỏ cũng héo hon không chịu nổi, trong miệng máu chảy ra không ngừng. Mà Mạc Tang Tang và Tích Hàn Nguyệt vẫn đang trong hôn mê, Bạch Nam Hiên thì toàn thân xương cốt vỡ nát, giống như một đống thịt nằm trên mặt đất.
Chó đen nhỏ ho ra máu, nổi giận đùng đùng nói: "Đợi khi lão tử trưởng thành sẽ một ngụm cắn sạch đám người này!"
Nó hộc máu không ngừng, Già La Minh Tôn chỉ lấy ra một ngọc bồn đặt ở trong miệng nó, nhận lấy máu huyết của nó chảy ra, cười ha hả nói: "Linh đan hình chó, chảy ra nhiều máu như vậy, ngàn vạn lần đừng để lãng phí. Điều chế điều chế, liền có thể luyện thành linh đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559445/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.