Tên thiếu nữ Atula kia tên là Nhân La Toa, cùng tên nam tử Atula Nhân Đà La kia là huynh muội, cười nói với Diệp Húc: "Này, ngươi tên gì?"
Diệp Húc khẽ mỉm cười, hạ giọng nói: "Tại hạ họ Diệp, tên một chữ Húc, tự Thiếu Bảo."
"Hóa ra ngươi chính là Diệp Thiếu Bảo!"
Nhân La Toa đánh giá hắn từ trên xuống dưới, bỉu môi, nói nhỏ: "Ta cứ tưởng ngươi có ngàn mắt ngàn tay, người to như núi, oai phong cực kỳ, không ngờ ngươi lại nhỏ bé như thế. Ngươi yếu đuối như vậy sao có thể khiến cho Hằng Cổ Ma Vực ta không được an bình, thậm chí còn kinh động cả sư tôn ta…"
Nhân Đà La chớp chớp mắt, cười nói: "Diệp huynh, theo ta được biết, lúc này trong Phù Đồ thánh thành có không ít người muốn lấy tính mệnh của huynh đấu!"
Diệp Húc mỉm cười, thản nhiên nói: "Kia cũng phải xem bọn họ có bản sự đó hay không."
"Khoác lác!" Nhân La Toa nhỏ giọng nói.
Phù Đồ thánh thành.
Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lên, thấy tòa Phù Đồ thánh thành này xây dựng trên một mảng tuyết sơn sừng sững, nguy nga đồ sộ. Một bậc thang đá nối thẳng tới thánh thành trên đỉnh núi, mà ở trên thềm đá, có không biết bao nhiêu ma tộc khấu đầu, dáng vẻ cung kính đi đến thánh thành.
"Trong truyền thuyết thì Phù Đồ thánh thành chính là Vọng Hương đài của Địa ngục viễn cổ, tiếp tục đi về phía trước sẽ là Bất Quy lộ. Mà Diêm Ma Thần Điện chính là xây dựng trên Bất Quy lộ, cực kỳ thần bí." Bạch Nam Hiên mở bức họa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559488/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.