Bà La Liệt vô cùng ngạc nhiên, dở khóc dở cười: "Thế gian sao lại có loại sở thích kỳ lạ thế này chứ? Tuy gọi một tiếng tỷ thì cũng chẳng có gì nhiều, cùng lắm thì lão phu rời khỏi tòa thần điện này trước, ở bên ngoài chờ con nha đầu chết này cùng tên công tử bột kia, sau đó sẽ tra tấn chúng nó, khiến cho chúng muốn sống không được, muốn chết không xong…"
"Tỷ…" Bà La Liệt đầu tóc trắng xóa, sáu con mắt lại càng u ám lạnh lẽo, ba cái đầu cúi xuống, che khuất ánh mắt, cười nịnh nói.
Ma La Dư mặt mày hớn hở, cười khanh khách nói: "Nếu ngươi không gọi, ta còn có thể để lại cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi lại gọi thì đúng là không có cốt khí, tỷ bình sinh ghét nhất cái loại không có cốt khí như ngươi!"
"Ngươi không giữ chữ tín!" Bà La Liệt biến sắc, xoay người liền trốn.
"Tỷ là con gái, thi thoảng không giữ chữ tín cũng là bình thường!"
Ma La Dư chém xuống một đao, đem Bà La Liệt một đao chém xong, quay đầu lại cực kỳ đắc ý nhìn về phía Diệp Húc, cười nói: "Tiểu tử thối, ngươi không chịu gọi ta là tỷ, có người lại chịu đó!"
"Chịu gọi cô là tỷ chỉ sợ đều bị cô đánh chết!"
Diệp Húc không hề tức giận nói, lập tức giơ tay ra nắm lấy thân thể Bà La Liệt, nói: "Đừng lãng phí, dù sao cũng là cường giả Thiên Tương kỳ đỉnh phong, Thiên tương và nguyên lần lão ta đều vô cùng mạnh mẽ, có thể dùng để luyện chế vu bảo!"
Diệp Húc giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559521/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.