Hoàng cung Đại Đường, bên trong triều đình, đám thần tửĐại Đường đều tụ tập lại, ngơ ngác nhìn nhau, chỉ thấy cung đình sâu thẳm, cung điện trùng điệp như Thiên cung tiên đình, khiế người ta không thể nhìn xem kiến trúc to lớn hùng vĩ bao nhiêu.
"Lý Thiên Vương Tần vương gia và hai mươi tám lộ quân hầu chinh chiến chém giết bên ngoài, thân nhập hiểm địa, ác chiến Diệp lão ma, sao Thánh thượng vẫn còn chơi cờ?" Một gã quan viên tay cầm thẻ bài, khẽ nhíu mày.
"Thánh thượng cùng người nọ chơi cờđã hơn mười ngày. Nếu Thánh thượng có thể ra tay, lấy bản lĩnh của Thánh thượng, giết lão ma thật dễ dàng."
"Đáng tiếc Thánh thượng bị cái tên kỳ quái kia bám lấy, đã hạ cờ mười bốn ngày, ván cờ nào lại khó như vậy? Kẻ này chỉ e là ngăn cản Thánh thượng, không cho Thánh thượng ra tay!"
"Tên đó rốt cuộc là ai, dám ngăn cản Thánh thượng?"
…
Trong cung, Đường hoàng Lý Long Xương đang đánh cờ cùng một lão già, bên người không có thái giám cung nữ hầu hạ, lạnh lùng, hai người phong khinh vân đạm, qua một lúc lâu mới hạ một con cờ tiếp theo.
"Ứng sư huynh, người vì xung kích cảnh giới Vu hoàng đã hơn hai trăm năm không hề xuất thủ, hiện giờ vì một tiểu bối mà hóa thân tiến đến, có đáng giá hay không?" Lý Long Xương sắc mặt bình tĩnh, hai ngón tay nhắc lấy một quân cờ trắng, chậm rãi đặt xuống bàn cờ.
Vẻ mặt ông ta tuy có vẻ hờ hững, nhưng quân cờ trong tay ông ta lại có vẻ nặng như núi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559533/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.