Cảnh tượng hoàng tuyền lạc nhật này thật rộng lớn khiến đám người Diệp Húc nhìn mà chấn động.
Hai vị Nhân Hoàng đánh cho trời sụp đất nứt, những luồng năng lượng mạnh dữ dội đánh vào nhau trên hư không giống như những hòn đá rơi vào hồ nước, gợn lên những gợn sóng nhanh chóng lan đến gần ánh trăng.
Nguyệt Cung các nơi hai vị Nhân Hoàng giao thủ ước chừng cả triệu dặm, nhưng dư âm của trận đánh vẫn lan truyền đến tận nơi đây. Dòng năng lượng gào thét thổi quét tới, gần như đem tất cả kiến trúc ở nơi dừng chân của Hàn Nguyệt Cung này nhổ cả gốc!
Diệp Húc giơ tay bắt một cái, đem đám người Mạc Tang Tang lên trên chiến hạm, lập tức sau lưng hắn hiện ra một gốc đại thụ mấy vạn trượng, tán cây che trời, những chiếc rễ kẹp thật sâu vào trong ánh trăng. Vô số cành lá che khuất không gian mấy trăm dặm, bảo vệ nhiều đệ tử ngoại môn bảo vệ Hàn Nguyệt Cung ở dưới nguyên thần.
Gió lốc thổi tới, ngọc thụ khẽ rung rung, triệt tiêu luồng sức mạnh mênh mông này.
Đám người Mạc Tang Tang hoảng hồn, nếu không phải Diệp Húc lấy nguyên thần đến chống đỡ luồng dư âm kia, e là nó có thể hủy hoại toàn bộ Nguyệt Cung chỉ trong chớp mắt, thậm chí cả bọn họ những đệ tử của Hàn Nguyệt Cung cũng đều sẽ chết hết ở trong dư âm, hồn phi phách tán!
"Hoàng Tuyền Ma Tông ta chỉ có hai vị Nhân Hoàng, Triều sư bá và Ứng sư huynh. Chẳng lẽ một trong hai người bọn họ đang giao thủ với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559553/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.