Diệp Húc nhắc lại chuyện xưa đã kích thích Ngọc Tiêu một phen, khiến nàng ta nói không ra lời. Nàng ta không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Kiều Kiều nói vài lời hay ý đẹp, nhưng Kiều Kiều lúc này đây lại hận ả tận xương tủy, qua chuyện này nàng đã nhìn thấu bản chất của Ngọc Tiêu, tình thầy trò hoàn toàn đoạn tuyệt, đương nhiên sẽ chẳng nói tốt cho ả.
"Giọng điệu khi nói chuyện của vị Ngọc Hoàng này thật giống bộ dáng xấu xa của tướng công…" Ánh mắt Kiều Kiều chăm chú nhìn Diệp Húc, nhận thấy nhật nguyệt song luân lưu chuyển trên mi tâm hắn, ánh mắt sáng lên.
Người khác không biết vì sao Ngọc Hoàng lại tinh thông Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh của Hàn Nguyệt Cung, nhưng nàng lại biết rõ. Đó chính là nàng tự mình truyền thụ cho Diệp Húc, chứng kiến Diệp Húc dung nhập nó vào trong Bàn Vương Khai Thiên Kinh như thế nào.
"Thiếu gia…" Nàng như mở cờ trong bụng, trong tâm khẽ gọi.
Trong không gian tử phủ của Vu Hoàng Hàn Trác, đám người Triều Công Thiều cũng nổi trận lôi đình, lão gia tử tức đến mức chửi ầm lên: "Thằng nhóc khốn kiếp kia, đám người lão phu chống đỡ thân thể Vu Hoàng đã sắp bị ép hết, ngươi còn dông dài cái gì nữa hả, coi tu vi của ta là không khí hả?"
Đám người Già La Minh Tôn cũng mệt gần chết, duy trì thân thể Vu Hoàng vận chuyện tiêu phí một lượng tu vi lớn không thể tưởng tượng được. Dù bọn họ là ba vịĐại Minh Tôn Vương của Hằng Cổ Ma Vực thì cũng gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559572/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.