Từ trong trí nhớ của Từ Phương Hộ mà Diệp Húc đã hiểu biết khá rõ ràng về thực lực của triều đình đại Tần. Từ Phương Hộ thân làm Ngự Sử Đại Phu, phụ giúp Thừa Tướng, nhưng trên ông ta còn có nhiều người lợi hại hơn rất nhiều.
Trong triều đình Đại Tần, trên Ngự Sử Đại Phu còn có tả hữu Tướng quốc, Đại tướng quốc, Thái úy, Thượng tướng quân và các quan chức khác. Những người này thực lực và tu vi đều vượt xa Từ Phương Hộ. Đó là những đại vu đỉnh cao Tam Bất Diệt cảnh, cũng có thân thể bất diệt, nguyên thần bất diệt, thiên địa pháp tướng bất diệt!
Thậm chí, ở trong ký ức của Từ Phương Hộ, Đại tướng quốc Lã Xuân Thu chính là một vị Nhân Hoàng.
Trừ những người đó ra, trong hoàng thất Đại Tần cũng còn có rất nhiều cao thủ, cường nhân, không những có đại vu Tam Bất Diệt cảnh thậm chí nói không chừng còn có cả Nhân Hoàng tồn tại nữa. Thật quả là quá đỗi sâu xa không thể nào lường hết được.
Đại Tần được cho là thánh địa lớn nhất trên đời đương thời thật quả không phải là hư danh.
Vậy mà Diệp Húc chỉ dựa vào sức lực và sự cứng rắn của bản thân mà dám tấn công đế đô Hàm Dương thì thực sự là một hành động có thể nói là quá liều lĩnh và lỗ mãng.
Tuy nhiên trong lòng Diệp Húc không có một chút ý nghĩ nào về diểm này mà ngay cả sự an nguy của chính bản thân mình hắn cũng không hề nghĩ tới. Hắn một lòng chỉ muốn đại náo đế đô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559591/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.