Diệp Húc dùng một cành Thuần Dương linh mạch bậc chín hoàn chỉnh để nuôi nấng ngọc lầu, cuối cùng đem Phương Trượng tiên sơn thu vào bên trong ngọc lầu, tâm tình rất tốt, đưa một cổ chân nguyên dũng mãnh vào trong cơ thể Hao Thiên khuyển, chữa trị thân thể tổn thương của nó. Chân nguyên của hắn có được vô biên vô cùng sức sống, chỉ cần bất tử thì cho dù trọng thương thế nào cũng có thể chữa khỏi.
Gương mặt Đông Môn Thiên Phủ trầm xuống, phe phẩy quạt xếp trong tay, thản nhiên nói: " Thế giới tiên sơn của ngươi? Phiến thế giới này chính là hậu hoa viên của Lang Gia tiên phủ ta. Ngươi đến nơi đây thả chó hành hung, chiếm lấy địa phương Lang Gia tiên phủ ta, lại còn dám nói là địa bàn của ngươi?"
Các cao thủ trong Lang Gia tiên phủ sắc mặt tức giận đều khiển trách: " Lang Gia tiên phủ ta đã chiếm cứ nơi đây không biết bao nhiêu vạn năm, ngươi chẳng qua chỉ vừa mới đến nơi đây, liền nói là địa bàn của chính mình, da mặt dày như ngươi loại trình độ này, thiên hạ thật hiếm có! "
" Ngươi có biết hay không, da mặt của ngươi ngay cả cấm bảo cũng đánh không thủng? "
Diệp húc nghe vậy, cũng không lộ một tia hổ thẹn, áy náy nói: " Diệp mỗ nguyên vốn tưởng rằng nơi đây là vô chủ, lúc nãy mới ngông cuồng nói là chủ nơi đây, cũng không phải cố ý đắc tội với Lang Gia tiên phủ. Nếu quý phủ đã chiếm cứ nơi đây đã tới hơn mười vạn năm, Diệp Húc cho dù da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559610/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.