Diệp Húc giải ý định đến nơi đây, cười nói: "Ta rất kính ngưỡng Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương, rất muốn chiêm ngưỡng vị Thiên Đế này. Nguyên Thủy Thánh Tông chính là Thánh Tông chính thống mà Nguyên Thủy Thiên Đế để lại trong Nguyên Thủy tam tông, Tần tiên tử hẳn là sẽ không cự tuyệt mong muốn này của Diệp mỗ chứ?"
Di La Thiên Yêu Đế là yêu tộc xưng hô, mà Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương là chính đạo xưng hô vị Thiên Đế này. Kỳ thật cùng là một người, cũng tức là nhân vật cổ xưa theo lời của vị địa tiên chi tổ kia.
Tần Khả Khanh nghe thấy thế liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có chút mất mát. Nàng nghi hoặc hỏi: "Ngài thật sự chỉ vì chiêm ngưỡng Nguyên Thủy Thiên Đế chứ không có ý tưởng nào khác?"
"Ta còn có thể có ý tưởng gì được?" Diệp Húc chớp chớp mắt, hỏi ngược lại.
Sắc mặt Tần Khả Khanh ửng đỏ, nàng cười nói: "Hiếm khi ngài thành thật. Diệp đại phong chủ đã đến Thánh Tông ta để chiêm ngưỡng Nguyên Thủy Thiên Đế, nếu Thánh Tông ta không cho thì ngài chắc lại gây náo loạn mất. Tông chủ chúng ta nói, không sợ kẻ trộm đến trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương, khiến kẻ trộm không còn nhớ thương nữa mới có thể bảo vệ tài sản của Thánh Tông ta. Ngài đi theo ta, để ngài nhìn một lần cũng không sao, tránh cho ngài cứ nhớ thương mãi."
Nàng đi về phía trước, Diệp Húc sóng vai nàng mà đi. Hai người trông như một đôi bích nhân đi trong núi rừng của Nguyên Thủy Thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559617/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.