Diệp Húc cùng Phượng Yên Nhu lúc này đã vào sâu bên trong các điện của Thang Hoàng, hơi thở của các Thánh hoàng dần dần mạnh lên. Mặc dù Thánh Lâu không có loại hơi thở kinh thiên động địa, trấn áp tất cả như Vu Hoàng, nhưng Thánh Hoàng suy cho cùng cũng là Thánh Hoàng, hơi thở áp bách làm cho bọn họ chỉ cảm thấy không thể thở nổi.
Có điều, so sánh với loại sát khí từng bước của Bàn Hoàng lăng, cảm giác Thang Hoàng lăng đem lại cho Diệp Húc vẫn là đơn giản hơn rất nhiều. Ngoại trừ đại cấm hư không đi qua khá không dễ dàng, những cái khác cũng đều không thể nói chơi.
Ngoài công lao của Phượng Yên Nhu, còn có công lao của các Thánh chủ đại thánh địa khác. Các thánh chủ này tiến vào long mạch, trên đường phá cấm chế, đem tất cả cấm chế hùng mạnh đều quét dọn sạch sẽ, điều này mới khiến hắn có thể tiến vào nơi hàng chục vạn năm nay chưa có một ai từng đến.
Hơi thở Thánh hoàng càng ngày càng mạnh, Diệp Húc cuối cùng cũng đi vào nơi sâu trong Thánh điện, không khỏi bị cảnh tưởng trước mắt làm chấn động, thậm chí ngay Phượng Yên Nhu cũng ngừng thở, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này.
Chỉ thấy ở phía trước bọn họ, là một biển linh khí nồng đậm vô bờ. Loại linh khí này không phải là Thương Minh linh khí, cũng không phải là Thuần Dương linh khí, mà là một loại linh khí kỳ lạ nồng đậm như sữa bò. Hít nhẹ một hơn, liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, cơ hồ như đang cất cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559629/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.