Mi tâm của Diệp Húc, trên bầu trời thiên đình, ngoài chiếc Hạo Thiên chuông này thì còn có một tòa ngọc lâu khác, vững vàng trấn áp Hạo Thiên chuông, không cho tiếng chuông vang lên.
Chiếc chuông lớn này chính là luồng trận vân của cấm bảo Hạo Thiên chuông của Đông Hoàng gia, chất chứa uy năng tuy không đủ để đánh chết Diệp Húc, nhưng nếu chuông vang lên thì vẫn có thể khiến hắn trọng thương!
Hắn đem hết toàn lực mới làm đến được bước này, mà trừ bỏ chiếc chuông này ra ngoài như thế nào thì lại khiến hắn gặp khó khăn.
Hiện giờ, Diệp Húc mới biết rõ được chỗ khó chơi của cấm bảo.
Không trừ đi trận vân của Hạo Thiên chuông thì tai họa ngầm vẫn còn, nếu đang giao thủ với cường giả mà nó đột nhiên bùng nổ thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng Diệp Húc!
Đây là chuyện hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được!
Diệp Húc thu thiên địa pháp tướng, ngọc lâu tiếp tục trấn áp trận văn của Hạo Thiên chuông, hắn thầm nghĩ: "Ta không thể hoàn toàn xóa đi đám trận vân này. Không biết dùng Luân Hồi Thiên Bàn của Hoàng Tuyền Ma Tông ta thì có làm được không?"
Thập Vạn Đại Sơn, Hoàng Tuyền Ma Tông.
Diệp Húc từ xa nhìn lại thì thấy cấm bảo của Hoàng Tuyền Ma Tông, Luân Hồi Thiên Bàn lúc này đang treo cao trên không trung Thập Vạn Đại Sơn, từ từ chuyển động.
"Luân Hồi Thiên Bàn sống lại!" Diệp Húc cả kinh trong lòng, hắn vội vàng nhìn kỹ, chỉ thấy Thập Vạn Đại Sơn đổ vỡ tàn phá, rắt nhiều hộ sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559654/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.