Ở trong Thái Dương Thần Lô có không gian bát ngát gần như vô cùng vô tận, đây chính là bảo hồn giới của món cấm bảo này. Trong bảo hồn giới này, một mặt trời cực lớn lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Húc, ánh lửa vô biên vô tận trào ra từ trong đó, bị thần lò trong tay hắn cắn nuốt đi.
Mặt trời to lớn chừng vài trăm dặm, tuy đó không phải là mặt trời thực sự nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy một cảm giác áp bách khó có thể thở nổi.
Nhưng không lâu sau, vầng mặt trời này đã bị Thánh bảo trong tay Diệp Húc kia cắn nuốt cho càng lúc càng ảm đạm, mà mặt trời trong món thánh bảo đó lại dường như được đến một tia sinh cơ, dần dần sáng ngời trở lại, trông như một châm một ngọn nến ở trong một quả cầu đen nhánh.
Món Thánh hoàng chi bảo này hấp thu được uy năng của cấm bảo Thái Dương Thần Cung nên đang từ từ phục hồi, tản ra một luồng hơi thở tuyệt cường, thậm chí còn hơn cả Vu Hoàng.
Diệp Húc lập tức tế thiên địa pháp tướng của mình lên, Hạo Thiên Đại Đế cất bước đi vào trong mặt trời đang hồi phục này, kết nối với Thánh hoàng phân thân của Hạo Thiên Đại Đế bên trong mặt trời, nỗ lực khống chế món Thánh hoàng chi bảo này.
Đây là một cơ hội khó có được, lấy thực lực bản thân hắn thì không có cách nào để khống chế được món Thánh bảo kia, dẫu sao Thánh bảo là do Thánh Hoàng luyện chế ra, lúc tế luyện cần một lượng tinh khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559688/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.