Một món cấm bảo cứ tan biến đi như vậy, không còn sót lại chút gì, ngay cả da xương đều bị Thái Dương Thần Lô trong tay Diệp Húc cắn nuốt. Loại chuyện này có nói ra thì cũng không có người tin tưởng.
Thánh bảo mà Nga Hoàng luyện chế ra mất đi mười vạn năm cũng không thể cắn nuốt Thiên Địa Dương tam đỉnh của Hạ gia kia, mà Thánh bảo trong tay Diệp Húc này dùng chưa tới một canh giờ đã ăn tươi nuốt sống một món cấm bảo, ngay cả cặn cũng không hề để lại dù chỉ một chút xíu.
Này đương nhiên là do Thánh bảo do Hạo Thiên Đại Đế luyện ra có uy lực hơn xa Thánh bảo mà Nga Hoàng luyện chế, ngoài ra còn một nguyên nhân khác, đó chính là Thái Dương Thần Lô do Đông Hoàng Phủ Tung tế lên dù là cấm bảo nhưng cũng là phỏng chế phẩm của Thái Dương Thần Lô trong tay Diệp Húc.
Phỏng chế phẩm chính là phỏng chế phẩm, cho dù là cấm bảo, cho dù uy năng mênh mông ra sao thì vẫn thua kém Thái Dương Thần Lô chân chính, gặp phải chính phẩm đương nhiên sẽ bị khắc chế.
Nếu Đông Hoàng Phủ Tung mang đến món cấm bảo khác thì Thái Dương Thần Lô trong tay Diệp Húc kia sẽ không có năng lực khắc chế đối phương, tất sẽ xảy ra một trận huyết chiến, hươu chết về tay ai còn không rõ chứ không phải là bị Diệp Húc bẻ vỡ nghiền nát như thế này.
Dù sao Đông Hoàng Phủ Tung chính là Nhân Hoàng đỉnh phong, lại nắm cấm bảo trong tay nên có thực lực tương đương với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559691/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.