Uy năng của thánh bảo hơn xa cấm bảo, mênh mông vô cùng, năng lượng hơn cấm bảo một trời một vực. Cấm bảo là do một đạo cấm pháp hoàn chỉnh chống đỡ, thể hiện ra một hệ thống độc lập, là cực hạn mà lực lượng của vu có thể đạt tới.
Mà thánh bảo lại vượt qua phạm trù của vu, bắt đầu tiếp xúc đến thiên địa đại đạo, chất chứa đạo lý mà Thánh Hoàng lĩnh ngộ ra, một kích đánh xuống có thể thay trời đổi đất, di tinh đổi đấu.
Kích này hạ xuống kéo theo thiên tượng, thay đổi quỹ tích chuyển động của mặt trời của thế giới Vu Hoang, kéo ra năng lượng cuồn cuộn từ trong mặt trời để tăng lên uy lực của kích đó, so với kỹ xảo của Vu Hoàng thì cao minh hơn, có thể nói là cao độ của đạo.
Từ khi Trụ Hoàng Đế Tân chết, thế giới Vu Hoang đã không biết bao nhiêu vạn năm không ai thúc giục thánh bảo, nay rốt cuộc có người triển lộ ra uy năng của loại bảo vật này.
Diệp Húc và đám người Triều Công Thiều đứng trên di chỉ Hoàng Tuyền Ma Tông, nhìn lên trên cao, giống như nhìn thấy một mặt trời bọc lấy Thái Dương Thần Cung đánh tới Trung Thổ Thần Châu, ai nấy đều biến sắc mặt.
Tinh Đế tế lên Chu Thiên Tinh Cung đã phong tỏa hư không, tập trung vào Ứng Tông Đạo, giam cầm tất cả.
Mà Thái Dương Thần Cung lại khác, món thánh bảo này tác động hư không, dường như có thể kéo hết cả trời và đất, cùng nhau trấn áp.
Trong Thái Dương Thần Cung, một thanh âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559768/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.