Hiên Viên Thiên đế lưu lại tấm bia đã cực kỳ cao lớn. Khi vị Thiên đế này lưu lại tấm bia đá thì mới chỉ là tu vi Vu Hoàng, nhưng cho dù có là Thánh Hoàng đi nữa thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của ngài.
"Trí tuệ vị nhân tộc Thiên đế này thật làm cho người ta khâm phục." Phượng Yên Nhu không khỏi lộ ra sắc mặt ngưỡng mộ kính phục.
"Để lại đợi hậu nhân?"
Diệp Húc cười lạnh một tiếng: "Hiên Viên Thiên đế rộng lượng như vậy? Nếu y quả thật rộng lượng như vậy thì đã không để cho Vũ Hoàng luyện chế cửu đỉnh, che giấu đi Đế Hưng chi địa. Y lưu lại tấm bia đá này đơn giản vì khi đó y chỉ là Vu Hoàng không có năng lực phá hủy nơi đây, lại không cam lòng lưu lại cho hậu thế, vì thế y lưu lại bia văn là muốn cho những người đến đây cảm kích y, nhớ kỹ ân huệ, ân đức của y mà thôi."
Phượng Yên Nhu và Tô Kiều Kiểu trong lòng run sợ, Diệp Húc nói như vậy đơn giản là đại bất kính đối với vị đại đế nhân tộc được muôn đời kính ngưỡng này. Ngay cả Xích Uyên Ma Tôn nghe thấy như thế cũng thấy hắn thật sự là đại nghịch bất đạo.
"Tuy nhiên sau khi Hiên Viên Thiên đế trở thành Thiên đế liền phá hủy năng lực nơi đây, nhưng y không có xuống tay mà lệnh cho Vũ Hoàng luyện chế cửu đỉnh che giấu đi thế giới Vu Hoang này! Dẫu sao cũng cho người lưu lại một đường, điểm này coi như y không làm sai."
Diệp Húc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559784/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.