Hắc Thiên Ma Tôn phi thân rời khỏi Nguyên Dương thế giới, đi vào nơi vô cực.
Đế Tuệ giận dữ, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vô duyên vô cớ phải đánh nhau với một tên Thánh Hoàng cường tránh như trâu, nếu không phải tu vi hắn đã đạt tới Thánh Hoàng, lại tinh thông Chư Thiên Thần Vương Công Đức ấn, cho dù không địch lại được thì vẫn có thể thoát thân, e là sẽ bị con trâu cường tránh này đánh chết tại chỗ.
Vị Hắc Thiên Ma Tôn này không cần biết đúng sai, đi đến liền ra tay, khiến hắn ngay cả cơ hội biện giải cũng không có, mà có biện giải thì chắc gì kẻ này đã chịu nghe.
Chỉ có dao động trận chiến giữa Diệp Húc và Xích Uyên truyền đến Nguyên Dương thế giới, gã mới phẫn nộ hô một câu "Chẳng lẽ ta đánh nhầm người", một chút thành ý xin lỗi cũng không có.
"Cái đám xuất thân từ Bát đại Ma giới đều là lũ khốn. Xích Uyên Ma Tôn là vậy, Hắc Thiên Ma Tôn cũng thế!"
Đế Tuệ cũng lao ra khỏi Nguyên Dương thế giới, liếc về phía nơi Diệp Húc và Xích Uyên Ma Tôn chiến đấu. Hắc Thiên Ma Tôn đã đứng ở đó xem xét, chỉ thấy hai đạo lưu quang quay cuồng đánh đánh đấm đấm trong nơi vô cực, cả trời đều là cấm văn, đạo văn và đạo ngân.
Nơi hai người giao thủ thường vọt lên những ấn pháp kỳ quái, như là những thế giới, rực rỡ muôn vẻ. Thế giới biến mất lại bộc phát ra luồng năng lượng mạnh mẽ đến cực điểm.
Lại có những tòa đạo môn bay lên, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559796/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.