Nghe Diệp Húc nói như vậy, vị thiếu niên mi thanh mục tú kia do dự hạ xuống chần chờ một lát. Diệp Húc cũng không vội, đứng ở ngoài đại cấm do người này bày ra, yên lặng chờ đợi hắn trả lời.
"Người này tuổi tác thoạt nhìn so với ta còn muốn nhỏ hơn một chút, thực lực cũng không kém, hẳn là một cường giả, trên người y chắc chắn là cũng có không ít bảo bối."
Ánh mắt thiếu niên kia lóe sáng, một đám ý niệm trong đầu hiện lên, y thầm nghĩ: "Trước hết ta cho hắn một ít ngon ngọt, dùng một kiện bảo vật lừa hắn nhập cấm, sau đó kết liễu tánh mạng của hắn, chẳng những có thể thu hồi bảo vật, mà còn có thể lấy hết bảo vật trên người hắn làm của mình."
Nghĩ đến đây, vị thiếu niên mi thanh mục tú này lấy ra một kiện cấm bảo, hữu khí vô
lực nói: "Huynh đài, ngươi cũng không nên gạt ta mà lấy đi bảo vật của ta, ngươi nên biết thân phận không bình thường của ta. Ta chính là thiếu chủ Thái La Thiên cung, nếu là ngươi lừa gạt lấy đi bảo vật của ta mà không cứu ta, trên dưới Thái La Thiên cung ta, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhưng nếu ngươi cứu ta một mạng, Thái La Thiên cung ta tất có hậu tạ."
Diệp Húc nhìn món cấm bảo bật cười, lắc đầu nói: "Huynh đệ, Thái La Thiên cung ngươi cũng quá keo kiệt đấy! Rõ ràng là chi cấp cho thiếu chủ một kiện cấm bảo, ngay cả ta cũng không nhìn được. Cái ngươi gọi là bảo vật, với ta mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559807/chuong-780.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.