"Lão gia về rồi!"
Bên trong Ngọc Hư Cung, Tô Kiều Kiều và Phượng Yên Nhu thở phào nhẹ nhõm. Các đệ tử còn sót lại của Ngọc Hư Cung đều hoan hô, tiếng vang tận trời. Đến thời khắc này, mấy vạn môn đệ, Thánh Hoàng, Vu Hoàng Ngọc Hư Cung gần như chết hết, Vu Tổ không còn mấy. Hơn bốn mươi vị Thần Vương chỉ còn chưa đến hai mươi người, tám vị Đế Quân chỉ còn lại Đoan Tĩnh, Thái Hư, Kiền Cung là còn sống.
Trận đại chiến này thảm thiết vô cùng. Xác chết thần phật rơi xuống như mưa, máu chảy thành biển. Chư Phật, ma thần ngã xuống nhiều không đếm xuể. Hai mươi vị Đế Quân Thiên Phần chỉ còn lại mười một người, Phật tổ của Phật giới Tam Thập Tam Thiên chết đi hơn nửa.
Chỉ có Ly Hận Đại Nhật Vĩnh Hằng ba vị Đế Quân dưới trướng Thiên Hậu là đám cáo già, mãi không chịu ra tay, dù ra tay thì cũng mặt dày mày dạn đòi ba vị Đế Quân cùng vây công một vị Thần Vương là Đàm Tổ kia.
Nhưng Diệp Húc đã đến, với Luân Hồi Thiên Môn thì tất có thể xoay chuyển càn không, phục sinh người đã chết rồi tiếp tục gia nhập trận chiến, đem chư phật chư ma Phật giới mà Thiên Phần hao chết.
Ma Thần Hoàng, Đại Thế Tôn và Thiên Hậu nương nương sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Công hiệu của Luân Hồi Thiên Môn thì bọn họ sớm đã chứng kiến, nếu Diệp Húc mang theo Luân Hồi Thiên Môn đến thì quả thực có thể xoau chuyển tình thế.
Nhưng Luân Hồi Thiên Môn tuy xuất hiện mà Diệp Húc lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/2559966/chuong-1028.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.