Diệp Húc sải bước chân đi, chầm chậm bước vào Võ Thần Điện, đại mã kim đao, trực tiếp ngồi lên vị trí điện chủ của Võ La Lão Tổ, đám người Bắc Đế Ma Tôn cũng đồng loạt tiến vào, tự mình tìm chỗ ngồi xuống.
Hắc Thiên Ma Tôn giống như đi vào nhà của chính mình, cười hắc hắc nói: “Lão tử trước nay luôn bị Tuần Thiên Sứ của Võ Thần Điện truy sát, nhìn thấy các ngươi giống như chuột thấy mèo, có thể tránh xa bao nhiêu thì tránh, không ngờ rằng cũng có lúc được ngồi ở đây. Võ La Lão Tổ, đừng khách khí, các ngươi cũng ngồi đi!”
Các ma đầu khác ha ha cười lớn, tỏ vẻ đồng cảm, mấy người bọn họ bị thiên giới truy nã, trong đó chủ lực tróc nã bọn họ chính là Tuần Thiên Sứ của Võ Thần Điện.
Võ La Lão Tổ nghe thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, ra hiệu bằng mắt cho hai vị phó điện chủ khác, mấy người bọn họ lần lượt ngồi xuống.
“Hạ quan có chút chậm trễ, kính mong Quang Chính Đại Phu thứ lỗi” Võ La Lão Tổ vờ như không thấy những người khác, chắp tay trước Diệp Húc, cười nói.
“Người không biết không có tội!”
Diệp Húc mỉm cười nói: “Bản phủ nghe nói Võ La Lão Tổ ngươi có một cây Kiến Mộc thần thụ, ngưỡng mộ đã lâu, không biết Võ La Lão Tổ có thể nhượng lại cây thần thụ đó cho bản phủ?”
Võ La Lão Tổ mặt hơi biến sắc, miễn cưỡng cười nói: “Cây Kiến Mộc thần thụ đó, chính là bảo vật hạ quan vô tình tìm được dưới hạ giới, đã bị hạ quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo-thien-ha/92164/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.