Bộ Tranh có chút nghi hoặc, con cún Vượng Tài này có thể tìm được phù dung mọc dưới đất chỉ là một sự trùng hợp không hề nhẹ, hay đây là bản lĩnh đặc biệt của nó?
Rất nhanh, Bộ Tranh ôm theo Vượng Tài lượn một vòng trong núi để xác thực chuyện này, quả nhiên, đây không phải là sự trùng hợp mà Vượng Tài hoàn toàn có thể tìm thấy dược liệu, kể cả một số dược liệu ngay cả hắn cũng tìm không thấy thì con cún này lại có thể tìm ra.
Vốn xưa nay mũi chó rất thính, khứu giác linh mẫn của Vượng Tài thì không cần hoài nghi, chỉ có điều không nghĩ tới nó cũng có thể ngửi thấy mùi vị của các dược liệu, đây chẳng lẽ là bởi vì do hằng ngày được cho ăn vụn thuốc giúp nó đặc biệt mẫn cảm với dược liệu.
Hiện tại, nó hoàn toàn không phân biệt chủng loại tốt xấu, miễn là dược tài thì nó tìm tất, đây cũng là rất bình thường, nó chẳng qua mới hơn một tháng tuổi, loại kỹ năng này về sau có lẽ sẽ càng tốt hơn, nhưng hiện tại chỉ được vậy thôi, hơn nữa, có được năng lực này là ngon rồi, còn cầu gì nữa chứ.
Bộ Tranh là một thanh niên tốt không tham lam, tìm được dược liệu gì thì Bộ Tranh đều bỏ vào trong càn khôn giới cả, không quan tâm đến giá trị của nó.
Bởi vậy, hắn không chủ ý huấn luyện gia kỹ năng này của Vượng Tài, không dạy nó cách phân biệt thảo dược, bất quá, kỹ năng này cứ để tự nhiên thì vẫn hơn, sau này chính bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/2083237/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.