Sau khi tìm kiếm một lúc, Bộ Tranh phát hiện không còn đồ gì có thể mang theo liền rời đi, bất quá không trở lại thôn nhỏ mà là tiếp tục lên núi, đi tế bái phụ mẫu, thuận tiện thắp hương cho ông bà nội.
Song khi Bộ Tranh đi đến nấm mộ của ông bà nội, phát hiện mộ phần đã bị dời đi, hẳn là những người của Bộ gia trước khi rời thôn dời đi, điều này cũng rất bình thường.
Nếu như đã dời đi thì cũng đành chịu, quay về ngôi nhà trước kia, nơi đó bây giờ thuộc sở hữu của mình, chờ xem Tú Anh đã trở về hay chưa.
Từ Thanh Vân kiếm phái tới thôn nhỏ hẳn gần hơn rất nhiều, có lẽ nàng đã trở về trước mình hơn vài ngày.
"Tại sao còn đến nữa?"
Khi Bộ Tranh xuống núi trở về thôn nhỏ, người trong thôn lại bắt đầu chú ý đến hắn, nhìn thấy hắn tiến đến trước một ngôi nhà, buộc ngựa ở trong sân, sau đó mở cửa đi vào, rất tự nhiên cứ như đi vào nhà mình, người trong thôn bình thường sẽ không vào nhà của người khác, đồng thời, chứng kiến có người lạ vào nhà của người khác, bọn họ cũng sẽ có hành động.
Hiện tại, người trong thôn đã bắt đầu hành động, có người đi tìm đám người Đại Hải ca trợ lực, nếu xảy ra chuyện gì thì có thể chiếu ứng lẫn nhau, đồng thời cũng có người tiến đến, chuẩn bị chất vấn Bộ Tranh là ai.
"Khách nhân ở bên trong, ngươi có phải đi nhầm nơi hay không, đây là nhà ở của người ta." Có người tiến lên hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/2083240/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.