Bộ Tranh không hỏi Sài Bỉnh ngọc phù kế tiếp luyện chế thế nào, bởi vì hắn đã lên lịch cho buổi tối, muốn hỏi cũng là chuyện của ngày hôm sau, mà ngày hôm sau hắn tựa hồ đã xin phép nghỉ, cũng không có thời gian đi học hỏi.
Hơn nữa, Bộ Tranh cũng có thói quen củng cố sở học của mình, trong lúc luyện chế ngọc phù, tìm hiểu cặn kẽ mỗi loại ngọc phù sơ cấp, hoàn toàn hiểu thấu, hoàn toàn nắm giữ căn bản.
Đây cũng không phải là hắn hiểu được tầm quan trọng của những thứ căn bản này, mà là hắn cảm giác bản thân mình phải luyện tập nhiều hơn, cho dù hắn đã luyện đến hoàn mỹ, nhưng luôn có cảm giác là chưa đủ.
Ngày hôm sau, Bộ Tranh luyện chế Bồi Nguyên Đan cả buổi sáng, nấu một bữa cơm phong phú, ăn hết rồi đi ra ngoài, chuẩn bị tham dự trận thi đấu đại vị vương.
Hic, sau khi ăn xong rồi đi tham gia cái trận đấu đại vị vương kia, đây là tình huống khiến cho người ta cảm thấy á khẩu, ngươi biết rõ là lập sắp hành thi đấu, vậy mà ngươi còn ăn cái gì trời.
Bộ Tranh không những ăn được mà còn ăn rất nhiều là đằng khác.
Đường Hà là một con sông nhỏ của Thiết Mộc Đường, so sánh với những con sông khác, nó cũng không phải quá nổi danh, phong cảnh hai bờ sông cũng chỉ coi như được, nhưng nó chính là con đường mỹ thực nổi tiếng của Thiết Mộc Đường.
Dân dĩ thực vi thiên, ăn vĩnh viễn là đại sự đầu tiên của dân chúng, dù đối với vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/2083259/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.